Ngọc Nhị nhướng mày:
- Thị Ngọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thị Ngọc bị dọa choáng váng, bỗng nhiên gào khóc, ôm lấy chân của Ngọc Nhị khóc lóc kể le:
- Thiếu gia, thiếu gia, là ta sai rồi, trong lòng ta cực kỳ bực bội cho nên tự mình làm ra thương thế. Chẳng qua tên Vũ La kia thực sự rất không cung kính với Cổ Ngọc thế gia chúng ta...
Ngọc Nhị tức giận cả người phát run.
Hắn tự cho là tâm kế hơn người, mắt sáng như đuốc, lúc trước còn đặc biệt điểm tỉnh Biện Tây Lương, thủ đoạn nhỏ của ngươi ta đã sớm nhìn thấu rồi. Lại không ngờ rằng không ngờ bị một tên thư đồng nho nhỏ bên người che mắt. Điều này tương đương với tự đánh một bạt tai vào mặt mình ở trước mặt Biện Tây Lương.
Dạng công tử thế gia như hắn coi trọng nhất chính là thể diện, nhất thời tức giận đến ngực phổi đều muốn nổ tung, hung hăng đá một cước vào ngực của Thị Ngọc, đá hắn phun ra một ngụm tiên huyết, bắn ra ngoài năm sáu trượng.
Vẫn còn chưa hết giận, hắn lại xông tới, tiện tay nhổ lên bên cạnh một cây nhỏ bằng cánh tay đánh loạn xuống đầu Thị Ngọc một trận, một mực đánh cho Thị Ngọc kêu thảm thiết không ngừng, lúc này mới thở hổn hển vứt cây nhỏ trong tay đi.
- Người đâu! Đem tên ác nô này đi, xử phạt cho tới nơi tới chốn, tuyệt đối không thể nuông chiều.
Một gã khôi tướng tiến lên, nâng Thị Ngọc thất khiếu chảy máu đã hôn mê lên, quay sang Ngọc Nhị và Xiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565103/chuong-650-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.