Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn vô cùng tin tưởng Vũ La, Mạnh Liên Ân cũng gần như vậy, chỉ có năm người bọn Hiên Viên Vấn Kính tỏ ra khó hiểu.
Vũ La nhìn Quảng Hải Sơn ngoài xa, kêu to:
- Có thể bắt đầu rồi.
Quảng Hải Sơn cực kỳ bất mãn vung tay lên, bắt đầu phá trận.
Hiên Viên Vấn Kính có vẻ buồn bực:
- Vũ Đại nhân, chúng ta trốn ra xa như vậy làm gì?
Cả bọn vươn dài cổ nhìn chăm chú trận pháp bên rừng đá, muốn biết Quảng Hải Sơn làm thế nào phá trận. Vũ La cười dài, đáp Hiên Viên Vấn Kính:
- Hiên Viên huynh an tâm chớ nóng, có một vở tuồng khí thế hùng tráng sắp sửa diễn ra.
- Tuồng ư?
Hiên Viên Vấn Kính hết sức buồn bực, Xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long đã theo đuôi bọn họ đi tới. Ngọc Cửu Long cười nói:
- Chỗ này không tệ, thích hợp xem trò vui. Chúng ta ở chỗ này đi.
Vũ La rất là bất đắc dĩ, hai người này không phải là dễ lừa gạt.
Hiên Viên Vấn Kính lại nghe thấy có người nói xem trò vui, đang lấy làm kỳ, bỗng nhiên cảm nhận được cả vùng đất dưới chân thình lình run rẩy. Một tên Đại Năng bên cạnh y lộ vẻ kinh hãi, chỉ ra ngoài xa quát to:
- Đó là vật gì?
Tiên mộ Hoài Sơn hà này là một không gian độc lập, chiếc cầu xích sắt bên ngoài bất quá chỉ là lối vào không gian này.
Mặc dù không gian này không tạo thành một thế giới chân chính, nhưng cũng hết sức rộng lớn, quét mất nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565156/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.