Tuy rằng lão đã được lợi nhưng vẫn không quên đả kích Vũ La:
- Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc dù Quảng Hải Sơn nghĩ sai lầm, nhưng bản thân ngươi cũng chưa chắc đã đúng. Cho dù là ngươi đoán đúng, đây cũng là thượng cổ tiên trận, ngươi có thể phá được hay không cũng còn chưa chắc...
Ánh mắt Vũ La rực sáng, lập tức nói:
- Chi bằng chúng ta đánh cuộc?
Xiêm trưởng lão cười ha hả, vỗ vỗ của thắt lưng mình:
- Tiểu tử, Ngọc Tủy đã vào túi lão nhân gia ta, ngươi cũng đừng mơ lấy ra được.
Lúc trước ở Ngũ Trang Quan, lão bị Vũ La dọa cho sợ hãi không dám ra tay, cảm thấy vô cùng thất bại, lần này coi như là gỡ gạc lại một chút.
Vũ La ấm ức, thầm mắng một câu lão hồ ly, trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì được.
Mọi người kết bạn đồng hành, lại một lần nữa đi tới trước rừng đá kia.
Rừng đá vẫn yên tĩnh như trước, mới vừa rồi một trăm lẻ tám đạo Thông Thiên Thần Lôi giáng xuống, thanh thế hết sức kinh người, thế nhưng không thể làm cho rừng đá này thương tổn mảy may.
Vũ La nhìn lại cột đá mà mình chọn khi nãy, hít sâu một hơi, quay sang nói với mọi người:
- Hay là các ngươi lui về phía sau một chút.
Xiêm trưởng lão vội vàng lôi Ngọc Cửu Long xuyên qua quảng trường, chạy trở về chỗ đứng khi nãy. Lão đầu tử còn đang lẩm bẩm:
- Thì ra tiểu tử này vẫn không nắm chắc mười phần...
Bọn Mạnh Liên Ân chỉ thối lui một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565157/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.