Mạnh Liên Ân tựa hồ có vẻ không muốn nói, nội tâm tranh đấu một lúc lâu, mới chậm rãi nói:
- Vũ huynh, cảm giác này... Cảm giác này lại tới nữa...
Vũ La cau mày:
- Cảm giác gì vậy?
Mạnh Liên Ân lộ ra vẻ rất lưu luyến:
- Vừa phức tạp, yên lặng, quen thuộc, nhưng cũng vừa nguy hiểm, đáng sợ!
Y không khỏi nhìn về phía Cửu Trủng Liên Hoàn:
- Noi đó... Hết sức đáng sợ, các ngươi... Các ngươi đừng đi qua có được hay không? Trong lòng Vũ La lập tức nảy sinh nghi hoặc:
- Không qua... Vậy còn ngươi, ngươi có đi hay không?
Mạnh Liên Ân cười khổ:
- Đã đến nơi này, ta nghi ngờ rằng ta không thể khống chế được chính mình, ta nhất định là phải đi qua đó.
Nói tới đây, dường như có quỷ thần xui khiến, Mạnh Liên Ân thình lình giơ tay ra chỉ vào con đường lát đá dưới chân:
- Chúng là tế phẩm...
Sau đó chỉ vào ngực mình:
- Ta cũng là tế phẩm!
Vũ La thất kinh, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, lúc Mạnh Liên Ân nói ra những lời này, ánh mắt hết sức mê man mờ mịt.
Sau khi y nói xong, ánh mắt khôi phục thanh tĩnh trở lại, bản thân y cũng cảm thấy ngạc nhiên:
- Ta... Ta vừa làm gì vậy?
Vũ La cất tiếng thở dài, biết Mạnh Liên Ân không tránh thoát được, bèn vỗ vỗ vai y:
- Đừng nói gì nữa, đi thôi.
Dường như trong vô minh có thứ gì đó chỉ dẫn, thúc giục Mạnh Liên Ân, thi triển mọi thủ đoạn làm cho y tiến vào Tiên mộ Hoài Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565161/chuong-662-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.