Lão tới bên ngoài vòng sáng cũng không dám tỏ ra tự đại. Từ mi tâm lão trào ra một cỗ linh quang màu vàng nhạt, ngưng tụ bên ngoài thân thể thành một cái kén ánh sáng.
Sau đó giữa tiếng kinh hô thất thanh của mọi người, lão ung dung tiến vào vòng sáng thứ nhất.
- Không thể khinh thường!
- Lão đầu tử rõ ràng là muốn chết...
Nhưng bất quá chỉ mười mấy lần hô hấp, Xiêm trưởng lão đã vượt qua thành công vòng sáng thứ nhất.
Trên kén ánh sáng hộ thân xung quanh người lão vẫn còn bừng cháy ngọn lửa màu vàng nhạt.
Lão quay đầu lại cười nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm, nhưng nhìn thấy Vũ La vẫn đứng yên không nhúc nhích, lập tức không cười nổi nữa.
Vũ La hiểu ý của lão, càng thêm đắc ý, cười ha hả nói:
- Lão nhân gia, vì sao đến lúc này ngài lại thiếu kiên nhẫn như vậy?
Xiêm trưởng lão thầm nghĩ là bị ngươi chọc tức chứ còn gì. Lão hừ lạnh một tiếng, vẫn bằng vào kén ánh sáng của mình xông vào vòng sáng thứ hai.
Vòng sáng thứ hai cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với Xiêm trưởng lão, lão thuận lợi ung dung tiến vào vòng sáng thứ ba.
Lần này lúc lão nhân gia xông ra có vẻ đỏ mặt tía tai, hai tay vỗ vào nhau mấy cái, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bên ngoài kén ánh sáng.
Lão đầu tử nhìn vòng sáng thứ tư một chút, chợt đưa tay lên vuốt vuốt mắt phải.
Trong đồng tử mắt phải của lão bay ra một điểm linh quang, bay đến trên đầu hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565177/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.