Một người lửa từ trong vòng sáng thứ chín xông ra ngoài.
Vòng sáng thứ chín có màu vàng, lúc Vũ La xông ra, toàn thân hắn cũng bừng bừng ngọn lửa màu vàng chói rực. Ngọn lửa kia làm cho người ta có cảm giác, cho dù là một khối sắt cứng cũng sẽ nhanh chóng bị nung chảy thành nước thép.
Nhưng Vũ La vẫn không thèm để ý, trên hai tay hiện lên hào quang màu vàng sẫm nồng đậm, tiện tay dập trên người vài cái đã dập tắt được ngọn lửa.
Vũ La xoay người lại, nhìn đám Ma tu lúc này đang xòe tay ra trợn mắt há mồm. Trên tay bọn chúng là tiền đánh cuộc khi nãy, mười mấy chiếc nhẫn trữ vật.
Vũ La nở một nụ cười:
- Ta đã qua được rồi, trận đánh cuộc này là ta thắng, đa tạ các vị giúp đỡ, ha ha ha!
Tổn thất mà Xiêm trưởng lão lấy đi của hắn lúc trước, lúc này đã lấy lại được.
Vũ La thu những chiếc nhẫn trữ vật kia, chép chép miệng ra chiều tiếc nuối, chỉ vào Lý Kình Thương nói:
- Lý Sơn chủ, lão quả thật hẹp hòi, vắt cổ chảy ra nước, ta đây nhớ kỹ.
Mọi người có mặt tại trường không ai lên tiếng đáp lời hắn. Trong đáy lòng mọi người ai nấy đều cảm thấy như mình vừa rơi xuống hố băng. Ngọn lửa này có uy lực thế nào, từng người bọn họ, kể cả Xiêm trưởng lão đều đã thử qua. Cho dù là Xiêm trưởng lão đã thi triển hết tất cả các thủ đoạn của mình, cũng chỉ xông qua được sáu vòng sáng. Nhưng Vũ La lại bằng vào tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565178/chuong-671-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.