Vũ La quét nhìn mọi người một cái:
- Chúng ta không rõ động cơ của những người đó, cho nên bất kể thế nào, các ngươi cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chiến lực thật của ta. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người được ở lại, nhưng không phải là bằng vào chiến lực của ta mà bằng vào kỹ năng Vu Văn sư của ta.
Mọi người như có điều suy nghĩ, có kẻ suy nghĩ cặn kẽ những điều ngoắt ngoéo bên trong, âm thầm gật đầu.
Vũ La khoát tay:
- Được rồi, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, Hồng Lôi ở lại.
Mọi người hành lễ cáo lui, trong trướng bồng chỉ còn lại Vũ La cùng Hồng Lôi.
Hồng Lôi dập đầu hành lễ hỏi:
- Đại nhân có gì căn dặn?
Vũ La suy nghĩ một phen, sờ sờ cằm, nói:
- Trên người ngươi có Vu Văn gì, lấy ra cho ta nghiên cứu. Hồng Lôi sửng sốt:
- Bây giờ ngài mới bắt đầu nghiên cứu ư?
Vũ La thản nhiên gật đầu:
- Trước đây ta chưa từng khắc Vu Văn lần nào, cứ lấy bất cứ Vu Văn nào ra đây cũng được, cho ta xem một chút là được.
Hồng Lôi há hốc mồm, vốn y vẫn cho rằng Vũ La đã tính toán từ trước mới đánh cuộc, nhất định là am hiểu rất sâu về Vu Văn, chỉ là từ trước tới nay hắn chưa lộ ra, đến lúc này đột nhiên xuất thủ, để cho Cổ Mô một bất ngờ. Nhưng không ngờ rằng trước nay Vũ La thật sự chưa từng nghiên cứu Vu Văn.
- Đại nhân, vậy...
Vũ La cười:
- Ngươi yên tâm đi, ta đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565224/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.