Để Lôi Vân nằm trên mặt cát, trước hết Vũ La bố trí kết giới phòng ngự trận pháp thêm vào linh văn, sau đó mới động thủ đóng dấu Vu Văn.
Vũ La chỉ là đóng dấu, còn Cổ Mô mới là khắc họa chân chính.
Vũ La đã luyện thành Vu văn trong cơ thể mình giống như linh phù. Chỉ cần phóng xuất, ấn vào một vị trí nào đó thích hợp chịu đựng trên cơ thể Vu văn là được. Nếu so ra, lượng công việc mà Cổ Mô phải làm nhiều hơn Vũ La.
Nhưng lúc Vũ La vừa động thủ, thình lình khẽ cau mày tự nhủ:
- Lần này có hơi phiền phức rồi...
Bên ngoài trướng bồng. Ca Nguyệt nhân nha đi tới cạnh Cương Chuy, giọng nàng dịu dàng như nước:
- Thật ra thì các ngươi không cần mong đợi gì cả, tên Vũ La kia của các ngươi nhất định phải thua.
- Tạm thời khoan nói thành tựu Vu Văn của hắn tới mức nào, tên Vu Sĩ Lôi Vân của các ngươi thể chất của y căn bản không thể nào tiếp nhận được một đạo Vu văn nữa!
Cương Chuy nghe vậy giật mình kinh hãi:
- Nàng... Vì sao nàng biết?
Ca Nguyệt khẽ mỉm cười:
- Ngay cả bản thân Tam Thần Tế cũng thừa nhận, thiên phú Vu Văn sư của ta còn cao hơn cả bà ấy.
Cương Chuy càng giật mình hơn:
- Nàng... Nàng còn là một vị Vu văn sư nữa sao?
Ánh mắt Ca Nguyệt nhìn y có vẻ nũng nịu:
- Hứ, đừng nói cho ai biết. Điều bí mật này trong bộ lạc chúng ta chỉ có vài người được biết, ngươi là người đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565225/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.