Vũ La vừa nói như vậy Ca Nguyệt thình lình phục hồi tinh thần lại cuống quít gỡ mặt nạ xuống, quỳ rạp xuống đất:
- Giấu đầu lòi đuôi trước mặt tôn giá như vậy thật sự là vô cùng bất kính, kính xin tôn giá khoan thứ cho Ca Nguyệt ngu xuẩn vô ý.
Vừa rồi Vũ La phóng xuất Vu văn như vậy thật ra cũng là thủ đoạn gian lận. Bên trong đó chỉ có chừng hai thành là Vu Văn, còn lại toàn là kỹ xảo linh văn. Nhưng Ca Nguyệt không biết, cho nên nháy mắt sợ hãi đến nỗi choáng váng đầu óc.
Nàng gỡ mặt nạ ra, Vũ La cũng cảm thấy bất ngờ, hắn không ngờ ở Tây Vực cũng có nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ như vậy. Bất quá Vũ La gặp qua mỹ nữ đã nhiều, bất kể là Cốc Mục Thanh, Chu Cẩn hay Tả Sư Dạ Vũ toàn là giai nhân tuyệt sắc. Cho dù là Chu Cẩn cũng không kém hơn Ca Nguyệt trước mặt.
Ca Nguyệt ở Tây Vực được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân, đến Trung Châu cũng chỉ coi như trăm người chọn một mà thôi.
Vũ La cũng chỉ bất ngờ một chút.
- Không phải nàng có chuyện gì muốn nói với ta ư, nói đi. Vũ La lạnh nhạt nói.
Ca Nguyệt quỳ dưới đất không dám đứng lên. Nếu như lúc trước nàng đi sau Vũ La nửa bước chỉ là biểu hiện bề ngoài, như vậy hiện tại nàng mới thật sự kính trọng Vũ La đến mức quỳ rạp xuống đất.
Nàng được coi như Vu Văn sư có hy vọng tấn thăng Vương cấp nhất trong ngàn năm qua của Hải Thiên bộ lạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565227/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.