Những Vu Sĩ nhất phẩm như Ca Nguyệt, Cổ Mô, Lam Thạch, Hồng Lôi, Lôi Vân... Cũng bị thương, những Vu Sĩ khác lại càng không cần phải nói. Sở dĩ nói “cơ hồ” tất cả đều bị thương, bởi vì còn có một Vũ La.
Từ đầu đến cuối hắn không có xuất thủ, nhưng không ai dám nói cái gì.
Người phe Lam Thạch đã nhận định Vũ La là một vị Vu Văn sư tôn quý vô cùng, Vu Văn sư đến cấp bậc này cơ hồ có thể không đếm xỉa đến bất cứ chiến trường nào, nếu như hắn không muốn chủ động xuất thủ.
Phe Hồng Lôi hiểu rất rõ ràng, Vũ La không ra tay bởi vì những người này không đáng được hắn xuất thủ.
Thương thế Ca Nguyệt không thành vấn đề, cũng chỉ là sử dụng Vu lực quá độ mà thôi. Nhưng vì nàng mới bước vào Vương cấp đã miễn cưỡng vận dụng mười đại cổ trùng, lần này lưu lại ân tật mới là chuyện đáng sợ.
Cổ Mô vẫn theo hầu bên cạnh Ca Nguyệt, trong trướng bồng này ngoại trừ bà ra, cũng chỉ có thị nữ của Ca Nguyệt.
Cổ Mô đã sớm đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
- Ca Nguyệt, tình huống có chút không ổn.
Sắc mặt Cổ Mô hết sức khó coi, lộ ra một cỗ tử khí màu tím, cũng không biết là vì tâm tình hay là vì thương thế.
- Ngài muốn nói ta ư, không sao, chờ khi ta đạt tới Vu Văn sư Vương cấp là có thể nghĩ biện pháp trừ khử ẩn tật này.
Ca Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng.
Cổ Mô lắc đầu:
- Không phải là chuyện này. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565229/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.