Thiên Ngưu cổ đã chiến đấu với Hồng Lôi một lúc lâu lực lượng đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Hồng Lôi mắt thấy đã có thể thu phục được nó không ngờ rằng nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim xuất thủ đột ngột như vậy khiến cho y trở tay không kịp.
Lưới điện kia bao lấy Thiên Ngưu cổ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đáng thương cho Thiên Ngưu cổ cháy đen tại chỗ ngã lăn ra đất, mắt thấy là không sống nổi.
- A...
Đám Vu tộc ngàn vạn lần không ngờ tới kết quả như vậy, tất cả đều há hốc mồm.
Bóng người kia từ trên không hạ xuống, là một hán tử trung niên vóc người mập mạp, hơi thấp, ngồi trên một con cổ trùng hình dáng giống như đại điêu, cổ trùng vươn dài hai cánh có chừng ba trượng, lúc này đã đáp xuống đứng trên mặt cát, cũng cao hơn một người.
Hồng Lôi thấy hán tử kia, sửng sốt một chút mới nhận ra:
- Thì ra là Tát Ảnh huynh.
Hồng Lôi quay đầu lại nhìn lướt qua, ba người Ca Nguyệt đã mang mặt nạ, Vũ La thì lẫn giữa đám đông. Y thầm hiểu trong lòng, bèn vẫy Lam Thạch tới gần:
- Lam huynh, vị này chính là Tát Ảnh huynh của Băng Tổ bộ lạc.
Lam Thạch vừa nghe là Băng Tổ bộ lạc, lập tức cung kính thi lễ:
- Tát Ảnh Đại nhân vẫn khỏe.
Tát Ảnh cười ha hả, khoát tay:
- Không cần khách sáo, đúng rồi, các ngươi tới đây cũng là vì Sử Tiền Ma Thủ kia ư?
Y lập tức đi thẳng vào vấn đề, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565237/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.