Dọc trên đường đi Tát Ảnh không ngừng khoác lác rằng mình hùng mạnh tới mức nào, dùng những lời thô bỉ nói với mọi người: Chỉ cần đi theo ta sau này có rượu ngon gái đẹp, có cả cổ trùng!
Trong lòng mọi người cũng cười thầm không dứt.
Không bao lâu sau tất cả đã tới doanh địa Tát Ảnh.
Đối với những kẻ từ bên ngoài tới này, đám người Tát Ảnh lộ ra vẻ không được hữu hảo lắm. Bất quá thấy trong đội ngũ này chỉ có ba tên Vu Sĩ nhất phẩm, bọn họ cũng hơi yên tâm, cảm thấy phe mình vẫn chiếm ưu thế.
- Ha ha ha! Sau này mọi người sẽ phải sóng vai chiến đấu cùng nhau, ngàn vạn lần không nên khách sáo với nhau. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay ta phải khoản đãi Hồng Lôi huynh cùng các vị bằng hữu!
Tát Ảnh vừa ra lệnh, bên dưới có người vâng dạ, ầm ầm tản đi chuẩn bị. Tát Ảnh tiếp tục “thu phục lòng người”, ra sức lôi kéo bọn Hồng Lôi, nói đi nói lại vẫn chỉ mấy câu: Các ngươi đi theo ta mới có ích lợi, đi một mình chết chắc...
Trong đội ngũ Tát Ảnh không có Vu văn sư, dù là bản thân Tát Ảnh cũng bởi vì mới vừa thăng lên Vương cấp, còn chưa kịp gom tiền đi mời Vu Văn sư khắc cho mình một đạo Vu văn trữ vật. Vì vậy hết thảy vật liệu của đội ngũ này phải nhờ sức người mang vào Dạ Ma Quật.
Mặc dù Tát Ảnh đã ra lệnh như vậy, muốn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng vật liệu mà bọn họ mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565238/chuong-714-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.