Hồng Lôi cũng lười không muốn nhiều lời với Tát Ảnh. Ném thẳng cho y:
- Tự ngươi xem đi.
Đây là một vật giống như viên bảo thạch không ra hình dáng gì, bên ngoài hiện đầy hoa văn giống như mạng nhện, màu xanh đậm, hơi mờ. Tát Anh cầm trong tay cảm thấy vật này vô cùng mát mẻ, cẩn thận cảm nhận trong chốc lát, sau đó giật mình nói:
- Đây... Đây là cổ hạch của cổ trùng Vương cấp!
Hồng Lôi gật đầu không nói nữa, cũng muốn xem thử Tát Ảnh sẽ làm thế nào.
Ngày hôm qua Tát Ảnh đã đoạt lấy quả Sa Noãn, hôm nay dù da mặt y dày tới mức nào, chẳng lẽ toan tính độc chiếm nữa sao?
Nhưng Hồng Lôi đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Tát Ảnh. Chỉ thấy Tát Ảnh nhanh chóng nhét viên cổ hạch kia vào ngực áo mình, cười khan một tiếng nói:
- Ngươi chỉ là Vu Sĩ nhất phẩm, không dùng được bảo vật loại này, hay là để ta thu cất trước đi. Sau này ngươi tấn thăng Vương cấp, nếu cần hãy tới tìm ta, ta đi về trước.
Dứt lời, không đợi Hồng Lôi phản đối, nháy mắt đã chuồn êm.
Hồng Lôi còn đang ngạc nhiên, Ca Nguyệt bên cạnh không nhịn được nói:
- Hồng Lôi, vì sao ngươi lại quen biết bạn xấu như vậy? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy Vu Sĩ Vương cấp nào keo kiệt hẹp hòi như y vậy.
Hồng Lôi thở dài:
- Ta cũng rất hối hận đã quen biết người như thế...
Ngày thứ nhất là Sa Noãn, ngày thứ hai chính là cổ hạch của cổ trùng Vương cấp. Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565240/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.