Đổi lại là bất cứ kẻ nào cũng sẽ không hỏi lại như thế đã sớm hưng phấn quên hết tất cả hấp tấp đáp ứng rồi.
Nhưng Vũ La vẫn hỏi như vậy, hơn nữa Hóa Long cổ tỏ ra rất ngoan ngoãn, thành thật suy nghĩ câu hỏi của Vũ La một lúc. Sau đó vô cùng trịnh trọng đáp lại:
- Ta... Có thể đánh đấm một chút.
Suy nghĩ của đám Vu tộc đã trở nên tê liệt. Vì sao Hóa Long cổ tỏ ra khiêm tốn như vậy, có thể đánh đấm một chút ư, rõ ràng là đánh rất tốt, đánh khắp Tây Vực vô địch thủ.
Cũng có Vu tộc thông minh suy nghĩ cẩn thận, không phải là Hóa Long cổ khiêm nhường, mà là không dám khoác lác trước mặt Vũ La. Chuyện này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa bản thân Hóa Long cổ hiểu rõ ràng, chiến lực của nó không đáng để nhắc tới trước mặt Vũ La!
- Ta... Ta... Sử Tiền Ma Thủ...
Hóa Long cổ nói mình có thể đánh đấm một chút, thấy vẻ mặt Vũ La vẫn tỏ ra lạnh nhạt, cũng may nó biết chuyện này không thể nào đả động được Vũ La. Cho nên vội vàng nói sang chuyện khác quan trọng hơn.
Quả nhiên ánh mắt Vũ La sáng lên:
- Ngươi biết sao?
- Biết.
Vũ La sờ sờ cằm, thận trọng suy nghĩ.
Đám Vu tộc muốn phát điên: Còn suy nghĩ cái rắm mau mau đáp ứng đi...
Vẻ mặt Vũ La tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng:
- Được rồi ta chưa quen cuộc sống nơi đây có ngươi ở đây cũng dễ dàng.
Miễn cưỡng như vậy sao... Đám Vu tộc rống to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565242/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.