Năm tháng trôi qua. Mang đi quá nhiều thứ.
Không cần Vũ La căn dặn tất cả Vu Sĩ tản ra, mạnh ai nấy tìm manh mối trong những bức tường đổ nát. Rễ cây ở đây cực kỳ phát triển, hơn nữa mắc phải căn bệnh của tất cả thực vật trong Dạ Ma Quật này: Rất thích quấn chặt.
Chỉ cần hòn đá to hơn đầu người, cũng sẽ bị một đám rễ cây dày đặc quấn lấy chặt chẽ.
Vũ La hít thật sâu một hơi, tựa hồ ngửi được mùi vị gì đó, không nhịn được nhìn xuống mặt đất.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Hóa Long cổ vô cớ lộ ra vẻ mặt hung dữ. Thình lình nó trợn trừng mắt, một cỗ khí tức cường hãn toát ra, chuẩn bị phóng xuất về một phía.
Đúng lúc này, Vũ La chợt giơ tay ra vỗ lên đầu của nó một cái. Hóa Long cổ nhận được một đạo ý niệm của Vũ La truyền qua, lập tức ngoan ngoãn thu lại khí thế còn chưa bộc phát ra, có chút không cam lòng núp ở bên chân Vũ La.
Biến hóa này vô cùng nhỏ, cũng chỉ có ba vị Vu Sĩ Vương cấp cảm thấy, không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Vũ La cùng Hóa Long cổ.
Hóa Long cổ không dám tỏ ra lỗ mãng trước mặt Vũ La, nhưng không ưa gì ba người bọn họ:
- Nhìn gì mà nhìn?
Dù rằng ba vị Vương Vu lợi hại thật, nhưng ba người cùng lên một lượt cũng không phải là đối thủ của Hóa Long cổ, bị nói một câu như vậy lập tức ngoan ngoãn xoay người lại, làm chuyện của mình.
Vũ La đứng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565243/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.