Ma Tử Câm có thể nhìn ra sự bình tĩnh những ngày qua của Vũ La là do hắn đang điều chỉnh tâm trạng.
Trên tường thành Vũ La tiện tay cầm bình trà lên, rót trà vào chén thật khéo léo tới đúng ngấn vạch màu xanh nhạt trên vành chén.
Chợt hắn ngẩng đầu lên nhìn ra xa khẽ mỉm cười.
Sau đó hắn đặt chén trà xuống, đẩy ghế dựa đứng lên. Vũ La đi tới trước người hai nàng, cúi xuống thân thể mỗi nàng ôm một cái.
Cốc Mục Thanh nhắm mắt lại hai hàng nước mắt chực trào ra, nhưng nàng mím môi cố gắng ngăn lại.
Chu Cẩn phản ứng chậm một bước, nhưng rất nhanh cũng đã hiểu tại sao. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Vũ La ra sức đắm chìm trong cái ôm này không muốn Vũ La rời đi, chợt nàng cắn môi thật mạnh, dùng sức đẩy Vũ La ra:
- Đi đi...
Vũ La đứng dậy, đi lên thành tường, tung mình nhảy qua kim quang của những đạo Phượng Nhãn Thần văn, nhìn về biển Hắc Thủy mờ mịt ngoài thành.
Rắc...
Một tiếng vang thật lớn, trên trời sáng bừng, thiểm điện chạy thẳng từ Yên sơn tới, tiếng sấm vang rền, Thiên kiếp giáng xuống.
Tia thiểm điện kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành chín chín tám mươi mốt đạo thiên địa hồng lôi giáng xuống, tất cả rơi vào người Vũ La.
Cho dù Cốc Mục Thanh trấn định tới mức nào cũng không nhịn được nữa, thét lên một tiếng kinh hãi, hai tay trắng nõn như ngọc đưa lên bưng kín miệng mình. Chu Cân nắm chặt hai đấm, cảm giác như trái tim của mình sắp sửa nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565329/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.