Thuận đường mang một ít tài liệu trở về vốn cũng là không phải là chuyện phiền phức gì, nhưng còn phải chịu trách nhiệm an toàn cho số tài liệu mình mang về, đây vốn là một mối nguy hiểm.
Mà lúc trước Lôi Ba cùng bạn đồng liêu đùn đẩy nhau như vậy còn một nguyên nhân nữa, chính là không ai muốn hao tổn thời gian trên người phế vật.
Lão Hắc gọi Lôi Ba, tiện tay gọi tới một tên giám công, chỉ Vũ La:
- Đây là người mới tới, ngươi dẫn hắn đi xem một chút. Hiện tại nhân thủ đang thiếu, mau cho hắn làm việc.
- Dạ, Đại nhân.
Tên giám công kia nhìn thoáng qua Vũ La, có vẻ không vui:
- Không ngờ là thân thể phàm tục...
Lôi Ba hừ một tiếng:
- Nói thừa, bằng không có thể đến phiên Ngọc Thiết lâm trường các ngươi sao?
Lão Hắc sợ Lôi Ba không vui. Vội vàng trừng mắt với tên giám công kia:
- Nhiều lời làm gì, có người đã là khá lắm, mau mau cút cho lão tử!
Giám công không dám nói thêm gì nữa, dẫn Vũ La đi.
Đi tới trước một gian nhà đá đơn sơ, giám công tùy ý vứt ra một cái búa, một cái đục:
- Đây là của ngươi.
- Công việc của ngươi rất đơn giản, có thấy những cột đá bị đốn ngã kia không? Ngươi đục những cột đá kia ra, thu lấy tất cả tài liệu hữu dụng trong đó, mỗi ngày tối thiểu phải đục được ngàn cân vật liệu đá, nếu như không đủ sẽ bị phát ba mươi roi điện. Thân thể yếu ớt của ngươi chỉ cần một roi đã gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565333/chuong-736-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.