Một tiếng hừ lạnh từ trong tòa bao sương thư chín truyền ra:
- Tiểu tử kia, ta có chút giao tình với phụ thân ngươi, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại không nên phẫn nộ mà hẳn là cảm thấy may mắn. Ngày hôm qua chúng ta đều vắng mặt, cho nên ngươi mới thu hoạch được món Phù Hạch Tiên Binh kia.
Chỉ nói đến đây, thanh âm kia không mở miệng nữa.
Mọi người tính toán trong lòng, đúng vậy, mặc dù món hôm qua không bằng hôm nay, thế nhưng dù sao cũng đã mua vào tay. Nếu như ngày hôm qua không ra tay, chờ đến hôm nay, có chín đại cự đầu ở đây, những con cá nhỏ tôm nhỏ như bọn họ còn có cơ hội sao?
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin tiền bối ban danh hiệu, sau khi vãn bối trở về nhất định bẩm báo gia phụ.
Trong bao sương thứ chín lại không có thanh âm, người ta căn bản không thích phần nhân tình này của ngươi, chỉ là tùy tiện mà làm, nhắc nhở một câu mà thôi.
Lâm đ*o nhân cười khổ:
- Cái này... Mọi người đấu giá đi.
Một lát sau, khúc nhạc đệm nhỏ này đã bị mọi người quên rồi, lực chú ý của mọi người một lần nữa chuyển tới trên món Phù Hạch Tiên Binh trân quý kia, dưới sự do dự vẫn có người nhịn không được:
- Năm trăm năm mươi vạn!
- Sáu trăm vạn!
- Sáu trăm năm mươi vạn...
Một khi bắt đầu liền giống như nước lũ vỡ đê không thể ngăn cản.
Trong bao sương của Vũ La, Lão Hắc có chút buồn bực nhìn Tổ Thiên Thu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565363/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.