Trong chín đại cự đầu những người khác đều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm món Phù Vận Tiên văn kia. Thiên Điểu Phượng và Lưu Lão Nông tranh cãi ầm ĩ mấy câu, một lão giả gầy gò trong đó cuối cùng mở miệng:
- Tiểu hữu, ta có thể xem lại món Phù Vận Tiên Văn này không?
Hắn không hỏi Phương Lộc Hiếu, mà trực tiếp hỏi Vũ La. Lấy đó biểu thị sự tôn trọng đối với người chế tác, đối với việc này, Phương Lộc Hiếu cũng không dám có ý kiến gì.
Vũ La khoát tay:
- Mời.
Có thể có cục diện hôm nay, nói thật cũng ở trong dự liệu của Vũ La, lại cũng ở ngoài ý liệu của hắn.
Tấm Phù Vận Tiên Văn này, ngay từ khi bắt đầu hẳn chính là cố ý mà làm. Tuy là lâm thời chế tạo ra, lại có thâm ý trong đó. Hội đấu giá như vậy, hắn đã sớm biết cao trào của ngày cuối cùng khẳng định sẽ có mấy nhân vật quan trọng đỉnh cấp chân chính đến mua. Tác phẩm này chính là chế tạo đặc biệt cho những người mua quan trọng này.
Thế nhưng vượt ngoài ý liệu của Vũ La chính là, không ngờ có nhiều người mua quan trọng như vậy tới.
Vũ La mỉm cười, chìa tay nói:
- Tiền bối, mời.
Lão giá gầy gò kia khác với những người khác, hắn là người duy nhất từ khi xuất hiện đến bây giờ trong tay luôn cầm binh khí, thanh bảo kiếm thon dài kia vẫn một mực nắm ở trong tay hắn, khi đi lại thì ở trong tay trái, khi ngồi xuống thì đặt ngang trên đầu gối.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565365/chuong-757-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.