Lương Mạt Vũ hận đến nghiến ràng nghiến lợi:
- Ngươi quá đáng ghét, thời gian ta nói chuyện với ngươi không đến một nén nhang, tất cả khuyết điểm một thân trên dưới của ta đều bị ngươi vạch trần.
- Khuyết điểm?
Vũ La chuyển ánh mắt xuống hạ thân của hắn. Lương Mạt Vũ vô ý thức co rụt thân thể lại, Vũ La cười ha há:
- Yên tâm, ta thật sự còn chưa thể nhìn thấu.
Lương Mạt Vũ xấu hổ mặt già đỏ bừng:
- Ngươi quả là tên khốn kiếp!
Vũ La xua tay:
- Được rồi, nói chính sự đi, rốt cục ngươi có đáp ứng hay không?
Lương Mạt Vũ nhíu mày hỏi:
- Ngươi đã nhìn ra ta không thể thừa nhận Phù Vận Tiên văn, vì sao còn có loại tự tin này?
Vũ La xòe hai tay:
- Vậy trước đây người đã thấy qua người có thân thể phàm tục trở thành Tam Phù Thiên Công chưa?
Lương Mạt Vũ suy nghĩ một chút, đây là một quyết định thận trọng, Vũ La cũng không quấy rối, qua thời gian đủ ăn một bữa cơm, Lương Mạt Vũ mới ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu:
- Ta không thể đáp ứng.
Vũ La thất vọng một trận, Lương Mạt Vũ lại đột nhiên cười quỷ dị:
- Tuy rằng ngoài mặt ta không thể đáp ứng, bởi vì như vậy liên quan quá nhiều. Hiện tại ngươi hãy đi ra ngoài, ta có thể chờ ngươi ở ngoài mười dặm trong sa mạc.
Nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc kia trên mặt Vũ La, Lương Mạt Vũ cảm thấy khoái trá sau khi báo thù, không khỏi cười lên ha hả.
Vũ La bĩu môi một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565388/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.