Phương Địch Hương trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay người, chỉ thấy Lương Mạt Vũ đang mỉm cười:
- Người bình thường ta khinh thường gặp mặt, chẳng qua ngươi nói ta “Có thù tất báo, trảm thảo trừ căn hắc hắc, không nghĩ tới một cô gái như ngươi lại rất hiểu ta, tốt lắm! Vậy ta liền nói thêm với ngươi một câu: Trở về cứ yên tâm, ta sẽ không tìm Thập Phương thương hành các ngươi gây phiền toái. Lương Mạt Vũ này nói sẽ giữ lời.
Hắn nói xong, thân hình nhoáng lên, nhẹ nhàng bay về phía Vũ La đã đi, bay ra ngoài chừng năm trượng, vù một tiếng cả người biến mất ở trong sa mạc nóng bỏng.
- Tiểu... Tiểu thư... Hắn... Hắn thật sự là... Lương Mạt Vũ ư?
Xa phu đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Lương Mạt Vũ không dễ dàng lộ diện trước mặt người khác, thế nhưng tuyệt đối không tính là “Thần bí” trong Thập Phương thương hành có tư liệu của hắn, trên đó có ảnh tiên thuật.
Phương Địch Hương gật đầu:
- Là hắn.
- Hắn đuổi theo Vũ La? Không ngờ rằng Vũ La thực sự mời được Lương Mạt Vũ.
Phương Địch Hương trong lòng nổi sóng:
- Đây... Đây... Đây...
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, sau khi trở về ta sẽ ăn nói thế nào với phụ thân đây.
Phương gia thật vất vả nịnh bợ Vũ La vì Vũ La là Tam Phù Thiên Công, có thể nói đã bỏ rất nhiều vốn liếng, bây giờ thì tốt rồi, mình vì nhất thời thống khoái đã đắc tội với Vũ La, còn trông cậy sau này Vũ La hợp tác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565390/chuong-767-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.