Lăng Hổ Quy đang hết sức ân cần cầm một chiếc đùi heo nướng thật lớn, đứng trước cửa động chờ hắn.
- Tiên sinh trở lại rồi, ngài nếm thử đi, mùi vị rất ngon. Hôm nay ta phát hiện một tổ ong, lấy được ít mật, vừa rồi lúc nướng đùi heo đã phết lên trên mặt...
Không ai đánh vào mặt kẻ đang cười, huống chi gần đây Lăng Hổ Quy tỏ ra nịnh bợ liên tiếp.
Nhưng vấn đề là nơi này là Ngự Xạ Tinh, thủ đoạn nấu nướng có thể sử dụng là có hạn, nếu không phải nướng thì là đốt. Nhưng việc đốt nướng này còn ai qua được Hướng Cuồng Ngôn?
Ai có thể cho vào thức ăn hương vị ký ức ngày xưa của Vũ La? Đó là mùi vị và tình cảm pha trộn vào nhau.
Vì vậy ngày ngày Vũ La ăn thịt nướng dần dần trở nên giống như ác mộng.
Lúc Vũ La còn ở Ngũ Phương giới, tính tình hắn vốn là chịu mềm không chịu cứng, cho nên đối với ánh mắt hau háu chờ mong của Lăng Hổ Quy, cùng chiếc đùi heo nướng thật lớn dâng lên, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng trong lòng, miễn cưỡng nhận lấy.
Vù!
Một cái chân bay tới thật nhanh, đá chiếc đùi heo trên tay Vũ La bay đi thật xa.
Là Lương Mạt Vũ.
Chưa bao giờ Vũ La cảm kích Lương Mạt Vũ bằng lúc này. Lăng Hổ Quy đùng đùng nổi giận:
- Lương Mạt Vũ, vì sao ngươi làm khó ta như vậy?
Trong đầu Vũ La lập tức nảy sinh một ý nghĩ: Dường như... Dường như... Hắn là... Một đứa bé trai một mực đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565432/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.