Hoàng Hầu dẫn mọi người lên đảo, sau đó mới nói:
- Tiên sinh, chính là nơi này. Chúng ta cảm thấy dưới hòn đảo này có điểm gì cổ quái, nhưng lặn xuống xem qua dòng nước có chút kỳ lạ, dường như có một lực lượng nào đang thao túng, ngăn cản chúng ta tiến về phía trước.
Lương Mạt Vũ nhìn qua xung quanh một vòng, không nói nửa lời, vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Vũ La.
Vũ La khoát tay:
- Không cần lo tới bên dưới hòn đảo, địa phương thật sự có vấn đề chính là ở đó!
Hắn đưa tay chỉ ra, chính là phương hướng ba ngọn thạch phong nghiêng kia.
Bọn Hoàng Hầu ngơ ngác không hiểu:
- Ở đó ư, vì sao tiên sinh nhìn ra được...
Vũ La cũng không nói gì, dẫn đầu bay qua đó. Ba người Dạ Huy cùng bay nhanh theo sau, sợ hắn xảy ra chuyện.
Vũ La vừa bay vừa đánh giá khoảng cách, tới đúng địa điểm bèn dừng lại:
- Hẳn là ngay bên dưới chỗ này.
Lương Mạt Vũ quay đầu nhìn lại xem thử. Nếu thái dương mọc lên từ phía Đông, như vậy ánh sáng của nó sẽ chiếu vào sau lưng ba ngọn thạch phong. Theo phương hướng nghiêng của thạch phong, tia sáng đầu tiên vừa khéo dừng trên mặt nước chỗ bọn họ đang đứng.
Y liền gật gật đầu.
Lăng Hổ Quy vẫn luôn chú ý y, thấy y tỏ vẻ như biết trước, không nhịn được bèn hỏi:
- Vì sao ngươi biết được?
Lương Mạt Vũ trợn ngược hai mắt, đồng tử và lỗ mũi cùng nhau hướng lên trời:
- Bản tọa không cần phải giải thích với ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565436/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.