Nhưng mỗi khi bọn họ đi tới dưới chiếc đèn nào đèn ấy vẫn sáng lên một đạo hào quang.
Đi được trăm trượng, phía trước vẫn là một mảng hắc ám. Tính ra mọi người đã ở dưới đáy nước khoảng chừng ba mươi trượng, Hoàng Hầu nhìn quanh, thình lình cau mày:
- Địa phương này bất kể là để làm gì, không khỏi quá mức rộng rãi...
Hoàng Hầu nói rất đúng, tất cả mọi người đều có cảm giác này.
Thông đạo này cao mười trượng, rộng hai mươi trượng, bất kể là dùng để làm gì, dù sao vẻn vẹn chỉ là một thông đạo mà thôi, đích xác là quá mức rộng lớn.
Vũ La cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói:
- Đích thật là có vẻ rộng lớn, bởi vì vốn không dành cho Nhân tộc sử dụng.
Mọi người nghe vậy sửng sốt, Lăng Hổ Quy theo bản năng nhìn sang Lương Mạt Vũ, Lương Mạt Vũ vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh không nao núng, khiến cho Lăng Hổ Quy thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là tên này thứ gì cũng biết?
Hoàng Hầu lại tỏ ra kinh ngạc:
- Không phải dành cho Nhân tộc sử dụng ư, tiên sinh nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ...
Vũ La cũng không úp úp mở mở, nếu đã quyết định nói, vậy dứt khoát nói một hơi cho xong:
- Nơi này chính là một long mộ, thông đạo này tự nhiên là dành cho Long tộc sử dụng.
Như vậy đã giải thích được mọi chuyện. Thông đạo này đối với Nhân tộc quá mức rộng rãi, đối với Long tộc lại hết sức chật chội, có thể thấy khoăn đầu tư bỏ ra xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565438/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.