Sáu người Hoàng Hầu đều nhất trí ý kiến, Vũ La không khỏi liếc nhìn bọn họ một cái. Bất quá lời Hoàng Hầu vừa rồi đã làm cho hắn nảy ra một biện pháp.
- Dạ Huy, đi ra ngoài bắt một con chim nước về đây. Phải sống mới được.
Dạ Huy lĩnh mệnh mà đi.
Dạ Huy đi chừng nửa canh giờ mới trở về, dựa theo khoảng cách, dựa theo tốc độ của Dạ Huy, vốn không nên đi lâu như vậy mới phải.
Trong tay Dạ Huy cầm một con chim nước khổng lồ, có bộ lông màu vàng nhạt, mỏ dài giống như móc sắt, trên móng vuốt đầy gai nhọn đen kịt, xem ra là kịch độc.
Dạ Huy có vẻ bất đắc dĩ:
- Chim nước thông thường vừa tới gần nơi này đã bị dọa chết, ta tìm rất lâu mới phát hiện được con này.
Hung cầm này có lẽ cũng là bá vương trong Đại Hoang Thần Trạch, dưới trảo của nó có lẽ cũng đã giết không biết bao nhiêu chim chóc. Nhưng hiện tại tới nơi này rồi, hai mắt trợn trắng, mỏ sùi bọt vô cùng sợ hãi.
Vũ La thấy nó sắp sửa sụp đổ, vội vàng chộp lấy ném nhanh vào trong địa huyệt khổng lồ kia.
Dường như cảm ứng được có sinh linh xâm nhập, trong địa huyệt khổng lồ vốn không có gì thình lình toát ra một luồng khói màu đỏ nhạt, vừa lóe lên một cái, không khí trong khắp địa huyệt lập tức thay đổi.
Sáu cột sáng từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường hãn gào thét tuôn ra, sóng khí không ngừng lan tràn ra khắp xung quanh. Bọn Vũ La bất ngờ không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565440/chuong-782-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.