Lập tức luồng ánh sáng xanh kia hút lên một quả cầu nước rất lớn từ dưới sông. Nữ tử kia tỏ ra hơi cật lực. Khống chế luồng nước có đường kính chừng mười trượng kia chậm rãi dâng lên.
Mà trong luồng nước có một bóng vàng rất lớn lồng lộn không ngừng, mỗi lần va chạm làm cho luồng ánh sáng xanh kia run lên kích liệt, nhưng rốt cục vẫn vững vàng trở lại.
Vũ La thấy cảnh tượng này cũng sợ hết hồn:
- Tiên Hồn Nhiếp Vật!
Lương Mạt Vũ cũng trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới hơi lắp bắp nói:
- Ít... Ít nhất cũng là nhị phẩm thượng, rất có thể là nhất phẩm hạ...
Tiên hồn không thể dùng để chiến đấu, ít nhất trước khi trở thành Tiên Nhân nhất phẩm là không thể.
Nhưng nữ tử này lại có thể dùng tiên hồn hút một quả cầu nước khổng lồ như vậy từ dưới sông lên, hơn nữa rõ ràng trong quả cầu nước ấy còn nhốt một vật gì đó. Lực lượng tiên hồn hùng mạnh tới mức nào có thể tưởng tượng được.
Cho dù là nguyên hồn của Vũ La hùng mạnh, cũng cảm thấy mình không làm được chuyện này.
Rốt cục nữ tử kia hút quả cầu nước lên không, cũng mệt đến ngất ngư. Trong tay nàng ánh sáng chợt lóe một thanh đao nhọn hình dáng kỳ quái vèo một tiếng đâm vào bóng vàng kia. Ngay sau đó một mảng điện quang li ti từ trong thanh đao này phát tán ra chui vào trong vết thương.
Bóng vàng kia lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, run mạnh vài cái, rốt cục bất động.
Bộp!
Cả bóng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565518/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.