- Chờ một chút, nàng tên gì?
- Diêu Yểu, thế nào? Là chữ Yểu trong “yểu điệu thục nữ
Lăng Hổ Quy phì cười:
- Diêu (lảo đảo, nghiêng ngả) ư, ta cũng cảm thấy nghiêng ngả đây...
Diêu Yểu giận dữ:
- Lấy tên người khác đùa giỡn là không lễ phép!
Vũ La cũng thầm nhủ cái tên này thật kỳ quái, hơn nữa hắn cũng biết mang tên của một vị Tiên Nhân nhị phẩm thượng ra đùa giỡn là rất nguy hiểm. Bất quá cùng may vị nhị phẩm thượng này nhìn qua không quá nghiêm nghị, mình cũng không quá ngại.
- Được rồi được rồi. Cười đủ chưa vậy? Bản tiểu thư nói chuyện đứng đắn với ngươi một chút.
Diêu Yểu tỏ ra thật sự nghiêm trang:
- Nếu ngươi thật sự là Tam Phù Thiên Công, vậy mối mua bán này quá nửa có thể thành. Trong tay ta có một phần bút ký Tam Phù Thiên Công, bất quá không phải là của Mãng Ứng Long, ngươi ra giá đi.
Vũ La sửng sốt một chút, đây thật là nỗi vui ngoài ý muốn.
Thật ra hắn cũng không quan tâm bút ký là của ai, hắn chẳng qua là cần một phần tài liệu nhập môn Tam Phù Thiên Công mà thôi, vốn hắn cho là lần này nhất định phải thất vọng mà về, không ngờ tình thế thay đổi, vô tình tìm được như vậy.
- Nhưng ta còn chưa nhìn thấy là bút ký gì, làm sao biết nên trả nàng bao nhiêu tiền?
Diêu Yểu suy nghĩ một chút:
- Cũng đúng, hay là như vậy đi, ta cho ngươi xem phần đầu trước, sau khi ngươi xem xong sẽ quyết định giá bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565519/chuong-816-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.