Giữa trưa hôm sau, Trịnh Miểu Miểu mới tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mình cô ấy.
Đầu đau như búa bổ, miệng lưỡi khô khốc, hai mắt lờ đờ đau nhức nhìn quanh, sau đó cô ấy quay đầu, thấy một ly nước trên bàn đầu giường.
Đúng lúc thấy khát, cô ấy vươn tay cầm ly nước.
Hơi bất ngờ, hóa ra là nước ấm.
Trịnh Miểu Miểu ngồi dậy, hai tay cầm ly nước, nghiêng đầu uống ừng ực cả ly, còn có mấy giọt nước chưa kịp nuốt vào, theo khóe môi, chảy xuống giường.
Cổ họng đau rát cũng dần dần trở nên thoải mái, dường như cô ấy cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Ý thức từ từ trở về, cô ấy bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra từ đêm qua đến giờ.
Hình như cô ấy đang tụ tập đón giao thừa cùng mọi người, sau đó chơi trò chơi, uống rất nhiều rượu, cô ấy say khướt, Tần Trạch Nguyên cõng cô ấy lên phòng ngủ.
Sau đó thì sao?
Trịnh Miểu Miểu nhắm mắt, vỗ vỗ đầu mình.
Hình như là, nhớ ra rồi.
Có phải cô ấy đã kéo Tần Trạch Nguyên đến gần, hỏi anh ta có thích cô ấy không?
Sau đó, còn hôn anh ta?
Trịnh Miểu Miểu hít một hơi, cảm thấy mình điên rồi.
Cô ấy vội vàng xuống giường, nhìn thấy một đôi dép lê mới được đặt ngay ngắn cạnh giường.
Mang vào, cảm giác mềm mịn ấm áp, quần áo trên người vẫn giống hệt hôm qua, chỉ hơi nhăn nhúm một chút, còn lại cũng không có vấn đề gì.
Cả người nồng nặc mùi rượu, cô ấy chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Hứng nước rửa mặt, nhìn vào gương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410786/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.