Đêm đó, Tần Trạch Nguyên ngồi ở Ngày Đêm Không Mưa của Trịnh Tinh Dã, uống say như chết.
Trịnh Tinh Dã còn phải hỏi: “Cậu con mẹ nó thất tình cũng đâu cần phải như vậy, không phải cậu đá người ta sao?”
Nhưng không ai có thể bới móc được thông tin, tại sao đêm đó anh ta lại say như vậy.
Chỉ là đến cuối cùng, lúc đỡ anh ta vào giường, lại nghe anh ta lẩm ba lẩm bẩm, mắng người ta không có lương tâm, mắng người ta có mắt như mù.
Tần Trạch Nguyên say xỉn đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Giống như đã tỉnh rồi, mà hình như cũng không hẳn.
Nhưng anh ta không đi tìm Trịnh Miểu Miểu nữa.
Chỉ là cảm thấy, cô ấy lớn rồi, muốn yêu đương thì cứ yêu đương đi.
Thật ra, yêu đương rất vui.
Ân ái cũng vậy.
Cô ấy muốn làm gì thì làm, chẳng sao cả, vui là được.
Nếu đến cuối cùng bị bỏ rơi, cô ấy muốn khóc, anh ta sẽ cho cô ấy mượn bờ vai để khóc.
Tần Trạch Nguyên nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng buông bỏ được, mặc dù cũng lờ mờ hiểu ra một chuyện ——
Hình như là, anh ta thích cô ấy.
Nhưng nói ra chuyện này, chắc là hơi biến thái, lại còn vô đạo đức, cho nên anh ta cũng không có ý định nói với ai, giữ lại trong đáy lòng.
Nói thế nào bây giờ, chú nhỏ thích cháu gái sao?
Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thôi.
Sau đó, Tần Trạch Nguyên hạn chế gặp mặt và liên lạc với Trịnh Miểu Miểu, cũng chỉ dám vụng trộm để ý cô ấy.
Còn không thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410787/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.