Ngày Giáng sinh cũng là sinh nhật của Tuế Diểu.
Bạch Chỉ đưa bà ngoại lên chuyên cơ riêng của Phó Huyền Tây, trở lại Lâm Nghi, ba giờ chiều về đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Tuế Diểu không nói về chuyện sinh nhật, mọi người cũng không nhắc đến.
Nhưng vừa xuống xe, phát hiện Nguyệt Mê Tân Độ đã được trang trí, rất có không khí Giáng sinh.
Dải ruy băng trong sân không có dòng chữ “Giáng sinh vui vẻ”, mà là “Chúc mừng sinh nhật”.
Tuế Diểu ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt chan chứa ý cười của Phó Huyền Tây.
“Làm sao có thể quên mẹ được.” Anh nói.
“Thật sự là…” Tuế Diểu nhìn xung quanh, cảm động mỉm cười.
Quý Hải và Quý Dung tranh công: “Mọi người vất vả rồi, xem chúng tôi chuẩn bị gì này, trông có đẹp không?”
“Đẹp lắm, đẹp lắm!”
…
Đêm đó, mọi người ca hát, uống rượu, chìm đắm trong niềm vui.
Đã rất lâu rồi, Tuế Diểu mới đón sinh nhật ở Trung Quốc, lần này về nước, thấy con trai cầu hôn thành công, lại gặp được mấy bạn nhỏ đã lâu ngày không gặp, bà vô cùng vui vẻ, hào hứng.
Sau khi cười đùa trong sân một lát, bà nhờ người mang hết nhạc cụ trong phòng chứa nhạc cụ ra, tự mình biểu diễn cho mọi người.
Phó Huyền Tây cầm lấy cây đàn guitar.
Bạch Chỉ có cảm giác thật quen thuộc, rất giống cây đàn cô đã tặng anh hồi sinh nhật năm ngoái.
Còn nhớ lúc nghe anh chơi đàn, cô đã ôm ý nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối nghe anh chơi guitar, không ngờ một năm trôi qua, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410791/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.