Sáng hôm đó, Nam Thành cũng có tuyết rơi, một lớp tuyết trắng tích tụ trên mái ngói khắp Xuân Đường cổ trấn, vương trên mái hiên, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
Bạch Chỉ dậy sớm nấu ăn.
Không biết mấy ngày nay Phó Huyền Tây bận việc gì, hình như thường xuyên ngồi máy bay, luôn bị lệch múi giờ.
Cô còn hơi lo, anh làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn thế này, sợ cơ thể không chịu được.
Đúng lúc cô định gọi anh, anh lại chủ động gọi cô.
Nhưng cuộc điện thoại này, nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh, cô ngây người một lát.
“Ý anh là…” Bạch Chỉ không biết tại sao lại đột ngột lo lắng, tựa như cổ họng nghẹn lại, “Anh đã nhìn thấy bức thư em viết cho anh sao?”
Phó Huyền Tây không trả lời, lại hỏi: “Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”
“Tạm biệt, không bao giờ gặp lại, đã đến ngày biệt ly, hay là ——” Phó Huyền Tây nghẹn ngào khàn giọng.
“Chính là, hy vọng có thể gặp lại anh, qua năm năm tháng tháng.”
Cũng đúng, nhưng cũng không đúng.
Hốc mắt của Bạch Chỉ nóng bừng, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bồn nước.
Cửa sổ nhà bếp không đóng chặt, gió lạnh và bông tuyết len lỏi vào nhà, làm gò má cô lạnh buốt, hơi đau.
Cô đưa mu bàn tay lau mặt, muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
“Em nói đi.” Anh nói.
“Em…” Bạch Chỉ nuốt nước bọt, cố tìm lại âm thanh, “Em chỉ, em chỉ muốn nói với anh, nói với anh…”
Cô đứng không vững, đành bám vào bàn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410792/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.