Lúc tiếng chuông thứ ba kết thúc, ba người họ đã ra khỏi căn nhà gỗ, tiến lên đỉnh núi.
Dọc theo đường mòn, đi lên bậc thang.
Tuy cũng khó lên, nhưng còn dễ hơn mò mẫm ở nơi không có lối mòn.
Đến cổng chùa Chung Minh, tuyết rơi nặng hạt hơn, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Trong chùa thắp hương, khói hương lan tỏa trong gió lạnh.
Một nhóm sư thầy mặc tăng bào bước ra, người đi đầu cầm một dây pháo, người phía sau cầm nến, hương và giấy vàng.
Họ cầm những thứ này, đi quanh lư hương trước cổng chùa, tụng kinh cầu phúc, nến, hương, giấy vàng, pháo đều được thắp lửa.
Tiếng nổ lách tách vang lên giữa ngọn núi cô độc, ánh lửa không ngừng phát sáng, nổ vang, chiếu sáng cả góc trời.
Tựa như… kết cục đã được định đoạt.
Bạch Chỉ không thể lý giải cảm giác trong lòng, cô tiếp tục đi vào trong cùng Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã.
Chùa Chung Minh có lịch sử hàng trăm năm, bên trong có rất nhiều sảnh đường, tràn ngập khói hương, vừa vào cổng chùa, đã thấy sân trước có hai hàng nến, hương sáng trưng.
Dù cho giờ phút này gió tuyết còn thổi, ánh nến vẫn cháy mãnh liệt.
Bên trong, có cây đại thụ cao chót vót, trên đó treo vô vàn ruy băng đỏ cầu phúc, không ngừng đong đưa trong làn gió.
Tiếp tục đi vào trong, bước lên bậc thang, sải chân đi qua cánh cửa.
Mỗi sảnh đường, mỗi khoảng sân đều được ánh nến chiếu sáng.
Có một sư thầy đứng bên cạnh chờ đợi, khi gió tuyết thổi tắt ánh nến, sư thầy sẽ thắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410796/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.