Do dự một hồi, Bạch Chỉ vẫn bước về phía sofa.
Cô không ngồi xuống, mà đứng cạnh anh, còn hơi hoang mang: “Tính sổ gì chứ?”
Phó Huyền Tây hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi.”
Đó là hai chiếc ghế sofa nhỏ, đặt đối diện nhau, chính giữa có một bàn trà nhỏ bằng gỗ, trên mặt bàn có một bộ ấm chén uống trà.
Ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ phải ngồi cạnh anh, bây giờ lại mặt đối mặt như vậy, mới phát hiện khung cảnh này thật giống như đang đàm phán.
Cảm giác này thật kỳ lạ, đến mức cô phải mấp máy môi, mở miệng nói: “Anh có điều kiện gì?”
Phó Huyền Tây đang rót trà, nghe thấy lời này, lại ngẩng đầu nhìn cô: “Điều kiện à? Em có thể đáp ứng được điều kiện gì?”
“…” Bạch Chỉ nghĩ ngợi một lát, “Anh nói trước đi.”
Phó Huyền Tây đẩy tách trà đến trước mặt cô, ra hiệu cho cô uống: “Có sợ anh hạ độc em không?”
Bạch Chỉ dùng hành động thay thế câu trả lời.
Cô cầm tách trà uống một ngụm, màu trà trong trẻo, mùi vị êm dịu.
“Anh nói đi.” Cô đặt tách trà xuống, liều mạng quyết tâm, “Chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ ——”
“Trở về bên anh.” Không đợi cô nói xong, Phó Huyền Tây đã cắt ngang, “Nếu không thì, chúng ta tính toán tiền bạc.”
Bạch Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, lúc cô rời đi, hình như cũng không mang theo thứ gì.
Sao lại đến mức phải tính toán tiền bạc?
Hay là lễ tốt nghiệp ngày đó, anh tặng chiếc nhẫn kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410806/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.