Cuối cùng, Bạch Chỉ cầm bó hoa hồng về phòng.
Bó hoa hồng được tặng vào ngày tốt nghiệp, cô mang về làm thành hoa khô, bó hoa này còn tươi, dưỡng được hai ngày.
Chạy cả quãng đường về nhà, đến bây giờ, nhịp tim mới ổn định lại, nhưng lồng ngực vẫn tràn ngập sự kích động, không cách nào hồi phục được.
Thật sự đã gặp anh đúng không?
Không phải là ảo giác đúng không?
Sau đó cô nhìn bó hoa hồng, vươn tay nhẹ nhàng mơn man.
Cảm xúc này quá chân thật, nếu đến gần còn có thể ngửi thấy hương thơm.
Vạn vật đều đang nói với cô, đó không phải là ảo giác.
Anh thật sự đã xuất hiện.
Bạch Chỉ ngả người xuống bàn, mở cửa sổ trước mặt, cho không khí bên ngoài lùa vào.
Mát lạnh, hình như còn giúp giảm nhiệt độ trên da mặt cô.
Là thật…
Cô không biết phải diễn ta cảm xúc của mình bây giờ như thế nào.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi gặp anh ngoài tiệm ảnh Xuân Đường, màn đêm tăm tối, đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng, ánh trăng phản chiếu trên dòng sông Tiểu Thanh, bầu không khí ảm đạm, khô khan.
Cô nhìn thấy gương mặt của anh, nửa sáng nửa tối, không nhìn rõ, nhưng cũng không dám nhìn kỹ.
Nhớ lại cảm giác bị anh đè vào tường, hình như anh đã gầy đi một chút.
Chỉ là, khi mùi hương nhàn nhạt trên người anh và mùi thuốc lá cùng nhau len lỏi vào mũi cô, cô thật sự muốn đầu hàng, muốn dang tay ôm lấy anh.
Làm sao lại có người, xa cách chín tháng, vừa gặp mặt đã làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410808/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.