Sáng hôm sau, trước khi quay về Lâm Nghi, Trịnh Tinh Dã đích thân đưa Bạch Chỉ đi làm.
Đây là ngày đầu tiên Bạch Chỉ đi làm, Trịnh Tinh Dã ân cần động viên cô: “Cố lên, khi nào kiếm được tiền, nhớ mời anh trai một bữa.”
Bạch Chỉ: “…”
Sao lại có người như thế này chứ?
Nhưng nghĩ lại, hôm nay anh ta sẽ rời đi, Bạch Chỉ cũng không muốn đôi co nữa, khoát khoát tay: “Được, được, được, em biết rồi.”
Lại nói: “Anh tự lái xe về, nhớ đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
Thật ra còn muốn nói thêm.
Có thể giúp đỡ Phó Huyền Tây được không, một mình anh, thật sự rất vất vả.
Nhưng nghĩ lại, vẫn nên thôi đi.
Bạch Chỉ nhìn thời gian, quay đầu đi vào: “Em vào trước.”
Trịnh Tinh Dã gác khuỷu tay lên cửa xe, nhìn cô rời đi, đột nhiên gọi cô lại: “Bạch Chỉ.”
Bạch Chỉ quay đầu, tóc đuôi ngựa cong cong trong nắng sớm: “Hả?”
Ánh mắt của Trịnh Tinh Dã bối rối.
Thật giống nhau.
Bạch Chỉ không đợi được nữa, nghi hoặc gọi anh ta: “Trịnh Tinh Dã?”
Trịnh Tinh Dã hoàn hồn, mỉm cười với cô, đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc vẫy vẫy với cô: “Sống thật tốt nhé, đi đi.”
“Được rồi, tạm biệt!”
Bạch Chỉ vẫy tay, lại quay đầu bước nhanh.
Khuất khỏi tầm nhìn của Trịnh Tinh Dã.
Lâu rồi cô không mặc quần áo màu trắng, vậy mà hôm nay lại mặc áo khoác trắng.
Bóng lưng kia, dần dần trùng khớp, lại dần dần tách ra, dần dần rời xa.
Trịnh Tinh Dã cúi đầu, ngậm điếu thuốc trong miệng, quay đầu xe rời đi.
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410812/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.