Mặt trời ấm áp, nhưng không thể sưởi ấm trái tim con người.
Bạch Chỉ hít một hơi, nhét điện thoại vào túi áo khoác, lúc ngẩng đầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào, đã có người đứng trước mặt cô.
“Bạch Chỉ.” Bùi Tu Niên đẩy kính lên, nở nụ cười, “Thật trùng hợp.”
Bạch Chỉ lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định với anh ta.
Cô không tiếp xúc nhiều với Bùi Tu Niên, nhưng anh ta đã giúp cô hai lần, cô giữ giọng điệu phải phép: “Tiếc quá, tôi phải về nhà rồi.”
Bùi Tu Niên không lên tiếng ngăn cản cô.
Bạch Chỉ đi được hai bước, lại dừng chân.
Nếu bây giờ cô quay về, chẳng phải anh ta sẽ biết nhà cô ở đâu sao?
Nhưng sau đó lại nghĩ, dù cho bây giờ cô không quay về, hẳn là anh ta đã biết rõ cô sống ở đâu rồi.
Trong lòng Bạch Chỉ buồn bực, cô quay đầu, ngước mắt nhìn anh ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nghĩ đến chuyển xảy ra ở buổi đấu giá từ thiện trước đó, Bạch Chỉ lựa lời: “Nếu anh muốn làm gì đó với tôi để nhắm vào Phó Huyền Tây, vậy thì thật sự không cần đầu, chúng tôi chia tay rồi.”
Bùi Tu Niên cười, che giấu bao nhiêu thủ đoạn nham hiểm trước mặt cô, bày ra dáng vẻ nhã nhặn.
“Cô nghĩ nhiều rồi.” Anh ta nói, “Chẳng qua là tôi quý mến cô thôi, không liên quan gì đến cậu ấy.”
“Huống hồ chi, tôi chỉ là một doanh nhân bình thường, đâu phải xã hội đen.” Bùi Tu Niên mỉm cười, “Cô bé xem nhiều phim quá rồi.”
Bạch Chỉ: “…”
Cô thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410814/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.