Bạch Chỉ không nghe máy.
Cô cầm điện thoại đứng trong sân, bầu trời đêm và pháo hoa rực rỡ bao bọc lấy cô, không khí loãng ra.
Không dám vào nhà, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, đợi nó ngừng rung, chờ chuông điện thoại tắt.
Cuối cùng cũng trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Bất kể là ai, người đó cũng sẽ không gọi lại đâu, đúng không?
Nếu như đó là… anh.
Có lẽ là không phải.
Làm gì có ai bị chặn, cuộc gọi không được bắt máy, còn kiên trì gọi lại?
Bạch Chỉ cất điện thoại, chuẩn bị vào nhà.
Điện thoại lại reo hết lần này đến lần khác.
Dù cho đứng giữa tiếng pháo hoa vang vọng, vẫn hơi giật mình.
Tim cô hẫng mất một nhịp.
Cúi đầu nhìn xuống, vẫn là một dãy số xa lạ, nhưng hoàn toàn khác hai dãy số trước.
Bạch Chỉ đau đầu, dường như không cách nào thoát được, vậy nên cô ngồi xuống ghế mây trong sân, bắt máy.
Cũng không nhẹ nhàng nói “Alo” như trước đó, cô lại đợi người bên kia lên tiếng trước.
Nhưng cô chưa từng nghĩ: “Bạch Chỉ.”
Hóa ra là Bùi Tu Niên.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, hình như còn mang theo một chút ý cười: “Đây là lần đầu tiên tôi gọi cô, còn tưởng cô thấy số lạ sẽ không bắt máy.”
Bạch Chỉ ngây người.
Lần đầu tiên sao?
Vậy người vừa rồi cô không bắt máy là ai?
Trong lòng Bạch Chỉ tràn đầy nghi hoặc: “Xin lỗi, làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”
“Chuyện này không khó.”
“…” Có lẽ là vì đối phương quá bình thản, hoặc là chênh lệch năng lực quá lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410816/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.