Một tin nhắn chúc mừng năm mới bình thường, không khác nào gửi tin nhắn nhóm.
Phó Huyền Tây nhìn một hồi lâu.
Cháu gái chạy đến ôm chân anh, gọi to: “Chú ơi, chú ơi, anh trai muốn đánh con.”
Kéo anh ra từ khoảng không mơ hồ, anh cúi đầu nhìn bé gái nhỏ xíu, buộc tóc hai đuôi, chạy nhảy đến đỏ mặt.
“Thật sao?” Phó Huyền Tây cúi người bế cháu gái, “Anh con ở đâu rồi?”
Tầm mắt đột nhiên bị nâng cao lên, cô bé sợ hãi níu chặt cánh tay của Phó Huyền Tây.
Cánh tay của cô bé ngắn ngủn, trùm áo khoác, giống hệt ngó sen.
Khó khăn lắm mới vòng tay qua cổ Phó Huyền Tây được, cả người cô bé tựa vào anh.
“Chú.” Cái đầu nhỏ xíu ghé vào tai Phó Huyền Tây, “Con nói dối chú đấy, anh con không muốn đánh con, anh kéo ba con đi poo poo.”
Phó Huyền Tây: “…”
Cô bé nhìn biểu cảm của anh, che miệng cười khúc khích: “Hôm nay chú ngốc quá.”
Nói xong, đôi mắt tròn xoe lại mở to, cô bé đưa tay trái che mông: “Con cũng muốn…”
Phó Huyền Tây: “?”
“Đi poo poo hu hu hu.”
Phó Huyền Tây: “…”
Phiền phức, đau đầu.
Phó Huyền Tây bế cháu gái vào trong, đúng lúc mẹ cô bé đi đến, bế cô bé: “Huyền Tây, em chưa ăn gì nhiều, hay là bảo dì Tôn nấu bánh trôi cho em?”
Phó Huyền Tây nói không cần, cô bé liên tục làm ầm ĩ, vậy nên mẹ cô bé chỉ còn cách bế cô bé đến phòng vệ sinh trước.
Điện thoại lại rung, Phó Huyền Tây cúi đầu, thấy tin nhắn WeChat mới: [Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410820/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.