Trong đêm, thật sự không có nơi nào để đi dạo.
Bạch Chỉ bấm lỗ tai xong, bước ra, phát hiện mình không còn nơi nào để đi, phải gọi taxi về khách sạn.
Mệt mỏi về thể chất và tinh thần, không muốn nhúc nhích, thậm chí không buồn thay quần áo, cứ nằm lên giường, ngủ một giấc.
Bạch Chỉ không ngủ được, dù cho mí mắt nặng trĩu.
Bạch Chỉ gắng sức chống tay ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mới lên tinh thần một chút.
Điện thoại trên giường reo đinh tai nhức óc, Bạch Chỉ cúi người cầm lên, là Trịnh Miểu Miểu.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Trịnh Miểu Miểu đã hét to: “Hai người chia tay rồi sao?!”
Bạch Chỉ ừ một tiếng, mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, sau đó nghiêng đầu, dùng khăn lau tóc.
“Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó…” Trịnh Miểu Miểu hoảng hốt, “Nghe gã họ Tần kia nói, hình như cậu là người đá chú nhỏ?”
Bạch Chỉ ngây người, nghĩ ngợi một chút, muốn nói là cũng đúng, nhưng cuối cùng cũng chỉ ừ một tiếng.
“Mẹ nó!” Trịnh Miểu Miểu còn kích động hơn trước, “Sao cậu dám đá chú nhỏ? Chú ấy đáng sợ lắm!”
Bạch Chỉ nhíu mày, hình như cô cũng không thể tưởng tượng được Phó Huyền Tây đáng sợ đến mức nào.
Hơn một năm qua, anh là một người bạn trai hết sức dịu dàng, vô cùng hoàn hảo.
Lúc hung dữ nhất cũng chỉ nói nặng mấy lời, nhưng giây tiếp theo, anh lại kiên nhẫn dỗ dành cô.
Không nghe cô nói gì, Trịnh Miểu Miểu lẩm bẩm: “Tiêu rồi, tiêu rồi, tớ nghĩ lại, nếu cậu đá chú ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410822/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.