sụp đổ
Đôi lúc, Đại học Lâm Nghi lại chu đáo hết sức.
Hoặc có lẽ vì lòng trắc ẩn, thời gian thi cuối kỳ của sinh viên năm cuối hợp lý hơn ba năm trước.
Thi ba môn, tổng cộng tốn một ngày rưỡi.
Bạch Chỉ thi xong, còn chưa nhận được thị thực.
May mà chưa đến ngày khởi hành, cô lại đến trường dạo quanh ngày hội tuyển dụng.
Dạo này, trường tổ chức nhiều hoạt động tuyển dụng liên tiếp, khi nào có thời gian, Hứa Giai Ngọc và Phùng Di lại chạy đi xem thử, chỉ có cô và Trịnh Miểu Miểu không đi.
Bạch Chỉ đến nơi, tình cờ gặp Hứa Giai Ngọc và Phùng Di.
Hai người họ nhìn thấy, còn hơi bất ngờ: “A Chỉ, không phải cậu nói muốn quay về Nam Thành sao? Các công ty hôm nay đến đây chủ yếu là ở Lâm Nghi và những nơi khác thôi.”
“Phải đấy, cậu yên tâm, lần nào bọn tớ cũng giúp cậu xem thử có công ty nào ở Nam Thành hay không, hôm nay không có.”
Bạch Chỉ cười, đi cùng họ: “Không sao, vừa thi xong, tớ chỉ muốn đi xem một chút.”
Đa số mọi người đến đây đều ăn mặc nghiêm chỉnh, mấy chàng trai bình thường còn hay đùa giỡn, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, trông cũng chín chắn hơn, đáng tin hơn.
Bạch Chỉ nghĩ về Phó Huyền Tây.
Vì công việc, anh luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, mặc những bộ trang phục như vậy, trông anh vô cùng đẹp mắt.
Nhưng cô lại rũ mắt, ánh mắt còn hơi cô đơn.
Vào lúc anh tiếp quản công ty của nhà họ Phó, anh mới hai mươi tuổi, còn học năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410833/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.