Đêm đó vô cùng ấm áp.
Đã rất lâu rồi, Phó Huyền Tây không chơi guitar, bây giờ được chạm vào lại thành nghiện, chủ động chơi thêm mấy bài nữa.
Cuối cùng, một người tự tin như vậy, ưu tú như vậy, lại nuối tiếc tự giễu: “Bây giờ đàn không hay.”
Sau đó anh đặt chiếc guitar xuống, lấy hộp thuốc lá ra.
Anh rũ mắt, rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa màu bạc xoay một vòng uyển chuyển giữa đầu ngón tay anh, chuyển hướng.
Tiếng động khe khẽ, ánh lửa vàng nhàn nhạt tỏa ra từ đầu bật lửa.
Không biết Bạch Chỉ lấy dũng khí từ đâu, lại ghé qua, cầm lấy bật lửa và điếu thuốc trong miệng anh.
Cô muốn nói, đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe.
Nhưng lại không thể nói ra.
Một đầu điếu thuốc còn cháy đỏ tươi, làn khói lơ lửng giữa không trung, hơi ngột ngạt.
Dường như Bạch Chỉ bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không thể tỉnh táo suy nghĩ, cô ngậm điếu thuốc vào miệng, ở đúng vị trí anh đã ngậm vào.
Hơi ươn ướt, giống như một nụ hôn gián tiếp.
Làn khói ngột ngạt nhanh chóng len lỏi vào cổ họng, làm cô phải cúi người ho sặc sụa.
“Khụ khụ khụ…”
Trong lúc Phó Huyền Tây ngây người, cô đã hoàn thành xong một chuỗi hành động.
Lúc hoàn hồn, lại thấy buồn cười, vừa vỗ lưng cô vừa bật cười: “Có phải thời kỳ nổi loạn của em đến trễ không, sao cái gì cũng muốn thử thế?”
Bạch Chỉ ho thêm mấy tiếng nữa, lúc ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt cô đã ươn ướt.
Đôi mắt mông lung, giọng nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410831/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.