Trước khi máy bay cất cánh, Bạch Chỉ nhận được tin nhắn WeChat của Phó Huyền Tây.
Cô lưu tên anh là “Thám Hoa Lang” (*).
(*) Là một loại danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống khoa bảng Nho học thời phong kiến.
Ngày đó kết bạn WeChat xong, không muốn lưu họ tên đầy đủ, không thể nghĩ ra biệt danh nào, lại không khỏi nghĩ đến ——
Giữa mưa bụi mịt mù ở Giang Nam, gặp anh năm hai mươi tuổi, nụ cười của anh vô cùng rạng rỡ, hết sức đẹp mắt, thật giống thám hoa lang kiêu ngạo.
Lúc này, Thám Hoa Lang gửi tin nhắn WeChat: [Có đi lạc không?]
Bạch Chỉ cầm điện thoại, không nhịn cười được, trả lời: [Không có.]
Thám Hoa Lang nhắn: [Đến nơi gọi anh.]
Rõ ràng là anh quan tâm, nhưng lại không nói thêm từ nào, có vẻ hơi khuôn mẫu, lạnh lùng.
Nhưng Bạch Chỉ vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng, có lẽ bởi vì anh thường gọi điện thoại, dù cho đối phương là bạn bè hay cộng sự, khi ở bên anh, cô chưa từng thấy anh nhắn tin WeChat với ai.
Hình như chuyện lẳng lặng gõ chữ trên màn hình điện thoại chỉ rộng có mấy inch rốt cuộc còn mất thời gian hơn nói chuyện điện thoại, thật sự lãng phí cuộc đời.
Nhưng bây giờ, anh đang lãng phí thời gian đó với cô.
Nghĩ đến sau này phải từ biệt anh, trái tim cô chua xót, nhưng thời khắc này lại nhận được niềm an ủi to lớn, trở nên cực kỳ mềm mại.
–
Hôm nay Nam Thành không có tuyết, nhưng trời đã đổ mưa từ khi máy bay chưa hạ cánh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410885/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.