Bạch Chỉ không yên lòng, viết thêm hai chữ nữa, không thể nhịn được: “Em nhớ bà ngoại, em muốn…”
Chưa kịp nói xong, nụ cười trên môi anh đã phai nhạt một chút, anh khẽ nhướng mày, tựa như nghĩ ngợi rất nghiêm túc.
Mấy giây sau, anh đưa tay xoa đầu cô: “Em muốn khi nào đi?”
Anh dùng từ “đi”, không phải là “trở về”.
Ý nghĩa vô cùng khác biệt.
Đi là rời đi, nhưng trở về là còn có thể quay lại.
Hình như mu bàn tay của cô còn lưu lại hơi ấm khi anh cầm tay cô dạy viết, một giây trước đó, họ còn lưu luyến nắm tay, dịu dàng, vương vấn.
Dạy cô viết từng nét như vậy, vô thức bù đắp tình yêu thương mà cô thiếu thốn.
Lòng tham chưa dứt, lại đột ngột tỉnh giấc mộng đẹp.
Bạch Chỉ hoảng loạn.
“Em muốn anh ôm em.” Cô vụng về làm nũng, bàn tay cầm bút đã ướt đẫm.
Anh không ôm cô ngay, rũ mắt, dường như đang quan sát biểu cảm của cô.
Mấy giây sau, anh buông tay cô, cúi người bế cô, đặt cô lên bàn, chống hai tay bên người cô.
“Ôm thế này à?” Anh cúi đầu, cười hỏi.
Bạch Chỉ nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười với anh: “Anh muốn ôm thế nào cũng được.”
“Lên lớp không tập trung, toàn tơ tưởng chuyện yêu đương, phải phạt em.” Anh lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng còn có ý trêu chọc cô.
Bạch Chỉ không sợ dáng vẻ này, vòng tay qua eo anh, áp mặt lên ngực anh.
“Thầy muốn phạt thế nào cũng được.”
“Thầy sao?” Yếu hầu của Phó Huyền Tây trượt xuống, “Nhập vai à?”
Bạch Chỉ: “!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410886/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.