Từ lúc Bạch Chỉ gặp lại Phó Huyền Tây, cô đã biết rõ tương lại sẽ có rất nhiều lần đầu tiên.
Hôm nay là lần đầu tiên cô được thợ trang điểm chuyên nghiệp trang điểm, lễ phục dự tiệc cũng là Phó Huyền Tây tự tay chọn cho cô.
Hình như anh rất thích cô mặc màu trắng, liên tiếp gọi người mang mấy bộ váy trắng cho cô thử.
Cô nghĩ bộ nào cũng thật xinh đẹp, nhưng anh không hài lòng, biểu cảm nhàn nhạt, liên tục bảo đổi bộ khác.
Đến bộ cuối cùng.
Là một chiếc váy đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, không có tay áo, cổ áo vừa đủ khoe ra xương quai xanh quyến rũ.
Sau lưng còn khoét hở, vừa vặn cho một bàn tay chạm vào.
Bạch Chỉ nhìn vào gương, hơi lo lắng một chút, đẹp thì đẹp, nhưng cô chưa từng mặc quần áo hở như vậy ra ngoài.
Màn nhung kéo ra, cô nâng váy bước hai bước ra ngoài, nhỏ giọng gọi anh: “Em xong rồi.”
Anh đang tựa vào bồn hoa bên cạnh, cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy giọng nói đó, lại hờ hững ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt sáng lên, khóe môi khẽ cong, hình như rất hài lòng.
“Lấy bộ này đi.” Anh cất điện thoại, bước đến, ôm lấy bờ vai mịn màng của cô, hôn lên khóe môi cô, “Đẹp lắm.”
Bao nhiêu lo lắng trong lòng Bạch Chỉ tan biến gần hết.
Chỉ cần anh hài lòng là được.
“Trễ rồi, đi thôi.” Anh giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó lại ung dung ôm cô.
Bàn tay kia vốn dĩ đang đặt trên lưng cô, lập tức trượt xuống hõm lưng của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410888/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.