Dì Xuân vẫn nấu món Giang Nam, cười nói thức ăn tối nay đều dùng thùng dầu đậu nành mà ngày đó Quý Hải mang về từ chỗ cô Bạch.
Bạch Chỉ hơi ngại ngùng, cúi đầu ăn rau mầm xào trong chén.
Ngày đó cũng vì muốn gặp anh nên mới vụng về viện cớ như vậy, cái nhà này làm sao có thể quan tâm đến thùng dầu đậu nành tặng kèm chứ?
Anh đang ở nước ngoài, nhưng vẫn bảo Quý Hải đích thân đến lấy.
Anh thật sự là một tình nhân rất tốt, quan tâm đến cảm xúc của đối phương như vậy.
Nếu là người khác, có lẽ họ đã bảo cô vứt đi.
Bạch Chỉ không biết Phó Huyền Tây có bao nhiêu căn nhà, nhưng ở Nguyệt Mê Tân Độ này chỉ thấy có một mình dì Xuân.
Anh rất tôn trọng dì Xuân, miệng luôn nói những lời “Dì vất vả rồi” và “Cảm ơn dì”.
Ăn xong, anh bảo dì Xuân đi ngủ sớm, không cần phục vụ gì nữa.
Cô không khỏi bất an.
Lần trước đến Nguyệt Mê Tân Độ, vừa ăn xong đã bị Thẩm Tư Ngôn gọi đi đánh bài, rốt cuộc đêm đó thắng năm mươi vạn, ngoài ra cũng không xảy ra chuyện gì.
Nhưng lần này, không có người nào quấy rầy nữa.
Bạch Chỉ cảm thấy mâu thuẫn đến mức không cách nào trấn tĩnh được, vừa lo lắng vừa mong mỏi, khao khát thấu hiểu sâu sắc hơn về một người không quen nhưng đã khiến cô lưu luyến nhiều năm.
Cô rúc vào một góc sofa, ôm gối, gác cằm, giả vờ xem phim trên màn hình.
Khóe mắt lại vụng trộm nhìn anh, quan sát xem anh đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410889/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.