Có lẽ là trùng hợp, Từ Lẫm gọi đúng lúc Phó Huyền Tây đang ở tận Thụy Sỹ xa xôi, không thể nghe máy được.
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, cuộc gọi nhỡ kia mới được gọi lại.
Lúc đó Từ Lẫm đang đón khách, anh ta cười vội, lui sang một bên: “Phó tiên sinh, Bạch Chỉ đưa khuy măng sét cho tôi, nói anh làm rơi, bảo tôi trả lại cho anh.”
Một tay của Phó Huyển Tây đỡ trán, tay kia gấp gáp lật mấy trang tài liệu, giọng điệu nhàn nhạt: “Lúc nào?”
“Mới mấy ngày trước, cô ấy xin nghỉ việc, không đến làm nữa, tôi còn đang tự hỏi có cần phải thuê người mới không.”
Phó Huyền Tây dừng tay, ném tài liệu sang một bên, dựa lưng lên ghế làm việc, một tay che mắt, giọng nói mệt mỏi: “Không cần.”
Từ Lẫm hiểu ý, trả lời “Được rồi”, sau đó cúp máy.
Phó Huyền Tây cảm thấy vô cùng ngột ngạt, một lát sau, anh mới trấn tĩnh lại, khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Zurich bây giờ mới ba giờ chiều, người đi đường nhàn nhã dạo bước bên bờ sông Linmat, đàn thiên nga trắng chải lông trên mặt nước, dưới ánh nắng chiều nhuộm vàng vạn vật.
Một cặp đôi ngồi hôn nhau trên lan can đá ven sông, một nhiếp ảnh gia tự do tình cờ đi ngang qua, chụp lại khung cảnh này.
Đây là thành phố giàu có nhất Thụy Sỹ, là nhà của rất nhiều người nhàn nhã, không thiếu cơm ăn áo mặc, cũng không phải lo lắng gì.
Phó Huyền Tây đưa một tay lên, chầm chậm xoa thái dương.
Anh cũng không nhớ, đã bao lâu rồi kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410895/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.