Dường như toàn bộ thế giới ngưng đọng trong một thời khắc ngắn ngủi.
Mơ mơ màng màng, tựa như rơi vào giấc mộng.
Trong giấc mộng đó, có người giữ lấy cô giữa dòng nước lạnh chảy xiết, ôm chặt cô vào lòng.
Người đó vóc dáng cao lớn, vòng tay đủ đầy ấm áp, băng qua một dòng sông lạnh lẽo, cũng có thể sưởi ấm trái tim một người.
Anh nói: “Đừng ngủ, tôi đưa em lên bờ.”
Bóng tối dần tan biến, ánh sáng thế chỗ.
Có người lo lắng gọi to, vội vàng hỗ trợ, nói phải nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Xe gầm rú trong đêm, lao vào bóng tối.
Người đã kéo cô lên bờ, bây giờ vẫn luôn nắm tay cô, giúp cô nôn ra nước, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Hình như cô đã tỉnh lại một lần, nhưng lại nhanh chóng mất đi ý thức.
Chỉ là giữa thế giới hỗn loạn đó, có một người luôn bên cạnh cô.
Lúc tỉnh lại, cảnh vật xung quanh hóa thành nền trắng hiu quạnh, trong mắt toàn màu xanh trắng.
Bạch Chỉ chật vật mở mắt, đầu óc nặng nề hoang mang.
Có tiếng bước chân vang lên, cô quay đầu nhìn về phía cửa, Trịnh Miểu Miểu cúi đầu, lấm lét nhìn cô qua ô kính trên cửa.
Thấy cô đã tỉnh dậy, cô ấy sợ hãi tránh né.
Lát sau, cô ấy lại mở cửa bước vào, lúng túng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Bạch Chỉ không có tình cảm đặc biệt gì đối với Trịnh Miểu Miểu, không yêu mến cũng không chán ghét, thậm chí chuyện cô cứu cô ấy dưới sông, thật ra cũng là vì áy náy.
Bây giờ họ đã thanh toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410896/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.