Em có thích tôi không?
Chưa có người nào hỏi Bạch Chỉ thẳng thắn như vậy.
Cũng có vài chàng trai thổ lộ tình cảm với cô, nhưng tất cả đều bắt đầu bằng “Anh thích em”, hoặc là rất chừng mực, hoặc là cuồng nhiệt, ngập tràn hơi thở thiếu niên.
Họ trẻ tuổi như vậy, không hề mang lại cảm giác… kiểm soát người khác thế này.
Trong lòng Bạch Chỉ ban đầu cũng hơi sợ hãi, nhưng cô hiểu rõ, những người sinh ra trong hoàn cảnh như họ, nói ra những lời này cũng dễ như trở bàn tay.
Cho nên, có lẽ anh chỉ có ý đùa giỡn, muốn trêu chọc cho nữ sinh đỏ mặt.
Cô nhanh chóng gạt đi rung động và lo lắng, rất khéo léo trả lời: “Người như ngài, không ai là không thích.”
Anh cười vui vẻ, không thuyết phục cô phải dối lòng, cũng không ép buộc cô phải đưa ra câu trả lời.
Chỉ nói với cô, đừng gọi là “ngài”, cứ gọi là “anh”.
–
Buổi chiều thực tập xong, trên núi đi xuống, từ xa đã ngửi thấy mùi thì là và ớt nồng nặc.
Mấy bàn đồ nướng đã được bố trí trên khu đất gần homestay, có thịt nướng than và thịt nướng trên giấy.
Dê nướng và heo sữa quay từ lò nướng bên cạnh tỏa ra mùi hương thơm lừng.
Nam sinh trong lớp đã hò reo, họ không có hứng thú với soái ca như các nữ sinh, sáng nay phấn khích là vì nhìn thấy nhiều xe sang một lúc, bây giờ phấn khích là vì thấy nhiều thịt.
Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên đứng bên lò nướng, hai trợ lý của Phó Huyền Tây, Quý Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410897/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.