Ra khỏi bệnh viện, Phó Huyền Tây lại nhận được một cuộc gọi khác.
“Nói đi.” Anh lấy chìa khóa xe ra, vừa nói chuyện điện thoại, vừa mở khóa xe, ra hiệu cho Bạch Chỉ lên xe trước.
Bạch Chỉ gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ, lên xe, thắt dây an toàn.
Cửa ghế lái bên kia cũng mở ra, giọng nói trầm thấp êm tai của anh lọt vào, dần dần đến gần: “Ở bệnh viện, không phải, tôi đưa bạn nhỏ đến xử lý vết thương.”
Trái tim của Bạch Chỉ đột nhiên lay động.
Trong lòng lặng lẽ lặp lại: Bạn, nhỏ.
Chỉ có hai từ, không có từ nào cần đầu lưỡi phải chạm vào vòm họng mới phát âm được; chỉ cần đảo tròn trong miệng.
Giống như trái tim cô, cũng lạc lối giữa sóng gió, lơ lửng trong vô định.
“Cũng đáng đời cậu ấy, làm sao tôi có thể đi gặp cậu ấy hai lần trong một ngày được chứ?” Phó Huyền Tây nói, khởi động xe, một tay xoay vô lăng, “Được rồi, tôi lái xe, cúp máy trước nhé.”
Anh cúp máy ngay, trong xe lại tĩnh lặng.
Cảnh đêm bên ngoài nhộn nhịp, ánh sáng và bóng tối nhanh chóng lùi xa, đèn xe vàng đỏ giao thoa lẫn lộn, tạo nên thành phố Lâm Nghi xa hoa tấp nập về đêm.
Bạch Chỉ lặng lẽ nhìn một lát, không dám lộn xộn trên xe, cũng không dám chủ động bắt chuyện với Phó Huyền Tây.
Kính xe đóng chặt, không gian trong xe ấm áp, gương mặt cũng dần dần nóng lên.
Có lẽ hơi ấm tỏa ra làm người ta buồn ngủ.
Cô tựa lưng vào ghế, chớp mắt, lát sau lại nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410901/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.