Tựa như, khơi dậy nỗi đau còn chưa đủ.
Muốn hét to cho cả thế giới nghe, nhìn xem, người này thật thê thảm.
Bạch Chỉ hoảng loạn đến mức tim như ngừng đập, ngón trỏ run rẩy nhấn nút tắt máy.
Đúng lúc bác sĩ thực tập bên kia gọi cô: “Bệnh nhân ra rồi! Người nhà của Phùng Trịnh Thanh đâu?”
Tựa như tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, không quan tâm chuyện gì, chỉ chống tay lên sàn nhà lạnh lẽo, vội vàng đến đỡ người ta.
Trong tầm mắt của cô, anh và bạn anh hình như đang bước về phía cô.
Nhưng bước chân của cô vội vàng, cúi đầu đi thật nhanh, gần như lướt ngang qua anh.
Không dám nhìn trộm một cái.
Lúc đỡ bà cụ, cô quay đầu nhìn, nhưng anh đã đi mất.
Cô cúi đầu, thở ra một hơi.
–
Tối nay ở lại bệnh viện, đợi người nhà của bà cụ đến.
Đối phương thấy cô còn là sinh viên, lại rất có trách nhiệm, chỉ lấy một chút tiền thuốc men, nói đã có bảo hiểm xã hội.
Bạch Chỉ xúc động rơi nước mắt, chuyển số tiền đã mượn của Trần Nhiễm cho họ, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng mới tự tin rời đi.
Chưa đến tám giờ, cô vào Đại Vũ.
Hôm nay đã đồng ý ghé qua làm việc, kể cả khi đã gặp sự cố, cũng phải đến thông báo một tiếng, dù Trần Nhiễm đã nói thay cô.
Bảng đèn của Đại Vũ vẫn mở, hành lang chiếu sáng rực rỡ, hai chậu cây tùng đứng đón khách hai bên cửa xoay.
Xanh mướt, giàu sức sống, đứng giữa không gian lạnh lẽo.
Cô gái xinh đẹp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410902/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.